Câu chuyện cảm động về cô bán bún bò cưu mang anh bán vé số cụt tay

Hàng ngày, anh bán vé số Nguyễn Đức Thanh (32 tuổi, quê Bình Định) được một người đàn bà tốt bụng tên Lê Thị Cúc (60 tuổi) bán bún bò ở chợ Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) cho ăn bún miễn phí.

Chàng trai giàu nghị lực

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em, ngay từ nhỏ, Nguyễn Đức Thanh đã sớm phải lăn lội kiếm sống, hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, năm 2006, tai ương bất ngờ ấp xuống.

Anh Thanh cho biết: “Cách đây 10 năm, lúc tôi còn làm thợ hồ ở Bình Định, trong một lần kéo những thanh sắt lên tầng cao thì bị chạm mạch điện dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Sau khi được mọi người đưa vào bệnh viện Quy Nhơn thì bác sĩ cho biết không thể giữ lại hai cánh tay…”

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi anh Thành - Ảnh: Hoàng Việt/Kênh14
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi anh Thành – Ảnh: Hoàng Việt

Sau tại nạn, cuộc sống của anh là những tháng ngày vô cùng đau khổ, bế tắc. Đến năm 2014, Thanh quyết định rời quê vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề bán vé số.

Anh bắt đầu mướn một căn nhà trọ ở quận Bình Thạnh, rồi mỗi ngày bắt xe bus đi bán ở những khu chợ trong thành phố. Bất cứ nơi đâu, xa hay gần anh cũng đều cố gắng bởi hơn ai hết anh biết rằng nếu mình không nỗ lực thì sẽ lại làm khổ gia đình.

Hàng ngày bán vé số, không có tay nên anh Thanh để tập vé trong túi áo, đi mời mọi người. Có lần không may, anh gặp phải bọn cướp, bị lấy hết vé số và tiền.

Giữa Sài Gòn đông đúc, chúng ta vẫn tin rằng luôn tồn tại tình yêu thương giữa con người với con người - Ảnh: Hoàng Việt/Kênh14
Giữa Sài Gòn đông đúc, chúng ta vẫn tin rằng luôn tồn tại tình yêu thương giữa con người với con người – Ảnh: Hoàng Việt

Tô bún của “mẹ” – tình người Sài Gòn

Anh Thanh kể, tình cờ, trong một lần đi bán vé số ngang qua chợ Bàn Cờ, khi vừa ngồi xuống gọi tô bún ăn thì anh bất ngờ nghe tiếng bà chủ quán vang lên: “Cụt hết hai tay vậy rồi ăn làm sao”.

Chưa kịp trả lời thì nữ chủ quán lớn tuổi đã bưng tô bún bò đứng trước mặt, gắp một đũa lớn đưa đến miệng anh, nhẹ nhàng bảo “ăn đi con”.

Người nữ chủ quán bún chính là cô Tuyết bún bò – cái tên thân thương mà người trong chợ Bàn Cờ vẫn thường gọi cô Lê Thị Cúc (60 tuổi, TP.HCM).

Cô Tuyết vui vì anh Thanh luôn biết cố gắng và lạc quan - Ảnh: Hoàng Việt/Kênh14
Cô Tuyết vui vì anh Thanh luôn biết cố gắng và lạc quan – Ảnh: Hoàng Việt

Kể từ đó cứ mỗi khi ghé qua chợ Bàn Cờ để bán vé số thì anh Thanh lại đến quán bún bò của cô Tuyết để được cô đút cho ăn. Ban đầu anh Thanh trả tiền bún cô Tuyết không nhận, nhưng về sau sợ anh ngại không đến nữa, nên cô nhận của anh 1 tờ vé số để anh vui.

Cô Tuyết cười tươi tâm sự: “Cô thì không dám hỏi nhiều về hoàn cảnh của Thanh vì sợ nó buồn. Nhưng thằng nhỏ lại được cái là rất lạc quan. Đến chợ là hay ghẹo người này, ghẹo người kia cho họ cười. Cô thấy vậy cũng vui lây. Thế mà cũng hơn 1 năm rồi, giờ Thanh gọi cô là mẹ đó, thấy thương ghê không!”.

Còn khi nhắc về cô Tuyết, anh Thanh lại trìu mến: “Không biết từ khi nào anh luôn xem cô như là mẹ của mình. Có thể là vì có rất nhiều người đối tốt với anh nhưng cô là người tận tâm nhất. Cũng có thể là vì sống xa mẹ lâu nên anh luôn muốn được gọi cô là mẹ để vơi đi nỗi nhớ”.

Giữa Sài Gòn tập nập, hình ảnh của cô Cúc và chàng trai bán vé số tật nguyền một lần nữa thắp sáng giá trị của tình người cao đẹp. Chính tình cảm trân quý của người phụ nữ giàu tình thương sẽ giúp cho Thanh tự tin bước tiếp con đường phía trước dù còn lắm khó khăn, chông gai.