Sài Gòn này rộng lớn lắm, thênh thanh lắm, không có cái ấm áp thâm tình ruột thịt như ở nhà. Sài Gòn cũng chẳng nương tay với những kẻ yếu đuối, Sài Gòn sẵn sàng cho bạn vài bài học để trưởng thành hơn và nếu bạn liêu xiêu, mọi thứ sẽ quật ngã bạn nhanh chóng. Dù có là vờ tỏ ra mạnh mẽ đi nữa thì cứ hãy như thế, ở Sài Gòn. Dù có thể gục ngã, nhưng đừng bao giờ khóc ở Sài Gòn.

Là con gái, đôi khi, có những chuyện lại cảm nhận được sâu sắc và thấm thía hơn là con trai. Cho dù có như vậy cũng không được khóc, nhất là khóc ở Sài Gòn.

Cho dù cuộc sống này có chua chát hay có trớ trêu đến mức nào đi nữa thì hãy cứ mỉm cười. Cứ dồn nén những giọt nước mắt lại đó, để dành cho một mảnh đất nương náu nào khác, chẳng phải Sài Gòn.

Cười khi không vui đó là cái cười đau đớn nhất, cứ như là hai lần phải gồng mình chống chịu. Một lần để không bật khóc và một lần để mỉm cười.

Khi ai đó khóc, không phải là lúc họ yếu đuối nhất. Mà chỉ là lúc họ để nỗi đau trong mình bộc phát mạnh mẽ nhất. Còn lúc cười, lại là lúc ém nhẹm đi nỗi đau.

Lơ ngơ, tôi đến với Sài Gòn đầy bỡ ngỡ. Như những chú chim trưởng thành luôn muốn tung cách bay vào bầu trời tự do. Và tôi, hồn nhiên, đâu biết rằng, chỉ một cơn gió nhỏ cũng đủ khiến đôi cánh vẫn chưa cứng cáp của mình chao nghiêng.

Chẳng phải là tôi không yêu quý Sài Gòn đâu, ngược lại là đằng khác ấy chứ. Nhưng dường như sự yêu quý của tôi phải chờ đến khi tôi tạm xa Sài Gòn nó mới bộc lộ rõ nét nhất. Như giờ đây, khi đang ở nhà, tôi nhớ Sài Gòn đến quay quắt.

Sài Gòn là nơi mà mỗi khi tôi cảm tưởng mình bị đá văng khỏi guồng quay của cuộc sống lại khiến tôi muốn trở về nhà mình hơn bao giờ hết. Sài Gòn làm tôi nhận ra tôi yêu gia đình mình hơn bất kỳ điều gì.

Sài Gòn dạy cho tôi nhiều bài học để tôi dần trưởng thành hơn. Sài Gòn dạy tôi cách tự chăm sóc bản thân mình, một điều vốn dĩ một đứa hời hợt như tôi trước đây luôn xem đó là trách nhiệm của ba mẹ, chẳng phải mình. Sài Gòn bảo ban tôi trải rộng lòng mình hơn, thể hiện sự yêu thương của mình dành cho những người thân nhiều hơn.

Sài Gòn còn dạy tôi cách e dè với những cạm bẫy của cuộc sống này. Đôi khi, khá điên rồ, nhìn đâu tôi cũng thấy, cũng nghĩ đó là những cái bẫy mà người đời giăng mắc cho tôi để khi trót sa chân vào tôi sẽ phải vùng vẫy trong đau đớn.

Sài Gòn cho tôi những góc nhỏ, mà ở đó tôi cảm thấy lòng mình tĩnh lặng, bình yên. Điều mà tôi biết rằng tôi sẽ không thể tìm được ở nơi khác.

Tôi thích nhìn đường phố Sài Gòn lúc lên đèn, rồi từ nơi cao cao ấy, tôi giương mắt và đoán xem đó là chỗ nọ đây là chỗ kia. Có những đêm, tôi dành hàng giờ chỉ để ngắm Sài Gòn nhộn nhịp và hít thở cho mình một không khí cũng rất Sài Gòn. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng cho những chuỗi ngày kế tiếp.

Để rồi, có những lúc nhớ nhà đến nghẹn lòng, có những lúc mệt mỏi vì mọi thứ cứ đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé chẳng quen hứng chịu mọi thứ khiến tôi mủi lòng và gục ngã. Nhưng, tôi luôn tự nhủ với mình rằng, đừng khóc ở Sài Gòn.

Tuổi 20 – đời dạy cho em nhiều bài học quý giá về đủ mọi khía cạnh của cuộc sống này. 20 cũng là cột mốc mà em đã đánh rơi mất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Em nợ cuộc đời này một mạng sống, một hình hài. Em nợ cuộc đời này niềm tin vào những điều mà tôi đã làm rơi rớt. Và em còn nợ cả sự thương yêu lo lắng của những người vẫn luôn bên cạnh em.