Chị Chantal Doecke cùng các con
Chị Chantal Doecke cùng các con

Đó là câu chuyện đầy nước mắt của chị Chantal Doecke (42 tuổi) đang cố gắng tìm kiếm gia đình ruột thịt ở Việt Nam, những người mà chị chưa bao giờ gặp, đất nước nơi chị chưa bao giờ lớn lên.

Cô bé đáng thương Lê Thị Hà

Vào tháng 4/1975, trong Chiến dịch Operation Babylift của Mỹ khoảng 3.000 trẻ em được sơ tán khỏi Sài Gòn. Các em được đưa đi từ các trại trẻ và bệnh viện, đến khắp các nước trên thế giới. Và có khoảng 300 em được các gia đình ở Úc nhận nuôi, trong đó có Chantal Doecke.

Khi bà Gillian Diggins gặp con gái mới của mình là Lê Thị Hà – tên tiếng Việt của Chantal Doecke tại sân bay Adelaide vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, cô chỉ mới được vài ngày tuổi.

Nhìn cô gái bé xíu, đỏ hỏn, non nớt đến mức trên vành tai, vai và lưng vẫn còn lông măng, đấy là một dấu hiệu cho thấy cô bé bị sinh non nhiều ngày.

Nhìn cô bé đáng thương nằm gọn trong một chiếc hộp đựng giầy và theo hành trình dài hơn 6.000km từ Việt Nam sang Úc, không chỉ bố mẹ nuôi của cô thương xót mà những người trên chuyến bay đó đều luôn cầu chúc cho sinh linh bé nhỏ được bình an.

Chantal Doecke tên Việt Nam là Lê Thị Hà (bên trái) cùng anh chị em nuôi của mình.
Chantal Doecke tên Việt Nam là Lê Thị Hà (bên trái) cùng anh chị em nuôi của mình.

Khát khao tìm về cội nguồn

Năm tháng trôi qua, Doecke lớn lên trong sự yêu thương của gia đình Diggins. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh về việc bị mẹ đẻ bỏ rơi và về những người thân ruột thịt thực sự.

“Khi trưởng thành, tôi phải nỗ lực rất nhiều để hòa nhập vào một xã hội phương Tây dù mang trong người những đặc điểm, nguồn gốc châu Á. Nhiều gia đình nhận nuôi không thấy cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất đáng kể. Bây giờ, rất nhiều người như tôi đang nỗ lực tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, tiếp xúc với cộng đồng người Việt” – Doecke trả lời đài SBS.

Chị Doecke kể rằng, lúc 20 tuổi khi sinh con đầu lòng, chị đã ý thức được việc phải cội nguồn cho chính con cháu. Và đó cũng là lúc hành trình tìm kiếm gia đình ruột thịt bắt đầu.

Trong những chuyến trở về Việt Nam, Doecke luôn đi cùng chồng và các con. “Tôi nói với con rằng đây là nơi mà con cần phải biết, vì đây là nơi mẹ đã chào đời. Australia là nơi tôi lớn lên, nhưng Việt Nam mới thực sự là quê hương” – Doecke nói.

Chantal Doecke thuở bé
Chantal Doecke thuở bé

Ước mơ được sinh sống tại Việt Nam

Thông qua việc xét nghiệm DNA tìm người thân, chị nhận được 12 trường hợp tương đồng trong vòng 3 tháng. Và Thai Tho là trường hợp cho kết quả thân cận với chị nhất.

Chị kể rằng: “Thực sự khó để mô tả cảm giác của tôi lúc đó, khi cậu ấy đến. Nhưng cậu ấy có một nụ cười tuyệt vời nhất và chúng tôi đã ôm nhau. Cậu ấy ngồi kế bên tôi sau đó và tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Bạn biết không, chúng tôi thật sự có đôi mắt giống nhau”.

Anh Thai Tho cũng là một người Việt được nhận làm con nuôi và đang tìm kiếm cha mẹ ruột thông qua xét nghiệm DNA.

Chị Doecke chia sẻ cảm giác khi tìm kiếm người thân tại TP.HCM rằng: “Đó là cảm giác lạ lùng khi đi bộ xung quanh nơi đất nước mình được sinh ra và nhìn vào khuôn mặt từng người lướt qua mình. Có thể nhiều người họ hàng đang ở đây hoặc người phụ nữ vừa bán chiếc khăn cho tôi có thể là dì của tôi. Hay thậm chí, bà ấy có thể là mẹ tôi”.

Theo lời chị Doecke, vào tháng 3/2017, một trang mạng ở Việt Nam đã chia sẻ thông tin về một người đang sinh sống tại Thái Lan có thể là mẹ ruột chị. Bà đã rời khỏi Việt Nam vào năm 1993, và chị đang nhờ đến dịch vụ điều tra, để giúp chị tìm kiếm mẹ ruột.

“Hiện đang là một đầu bếp chuyện nghiệp, đồng thời tôi cũng đang nỗ lực học thêm ngành Y tá và Hộ sinh, để sau này có thể về làm việc tại Việt Nam, để được sống phần đời còn lại của mình thật ý nghĩa ở chính nơi mình được sinh ra” – Doecke tâm sự.

Chiến dịch Operation Babylift là gì?

Theo trang adoptvietnam.org chuyên đưa tin về việc nhận con nuôi ở Việt Nam, vào ngày 3/4/1975, Tổng thống Mỹ Gerald Ford thông báo chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu sơ tán trẻ mồ côi khỏi Sài Gòn bằng máy bay vận tải quân sự C-5A Galaxy.

Tuy nhiên, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 68-0218 đã bị nổ chỉ 12 phút sau khi cất cánh và đã rơi xuống một cánh đồng lúa gần sân bay Tân Sân Nhất, khiến 153 trên tổng số 328 người trên máy bay thiệt mạng.

Trang adoptvietnam.org cho biết để chở càng nhiều trẻ càng tốt, những đứa bé mới chập chững biết đi hoặc lớn hơn được cài dây an toàn vào hàng ghế nhôm đặt dọc thân máy bay. Còn những đứa nhỏ hơn được đặt trong các hộp vuông, mỗi hộp chứa từ 2 đến 3 bé. Có một sợi dây dài dằn lên dãy hộp này để cố định chúng.

Có nhiều số liệu thống kê khác nhau về số trẻ em bị đưa ra khỏi Việt Nam vào thời điểm đó, nhưng theo adoptvietnam, ít nhất 2.000 đứa bé đã được chở sang Mỹ và khoảng 1.300 đứa khác sang Canada, châu Âu và Úc.