Những con đường nối nhau dài vô tận, có đi bao lâu cũng như mới bắt đầu, có chạy bao xa cũng chẳng thể nào thoát ra được.

Bạn có đọc tản văn ” Tình nhân họ nói với nhau những điều nông cạn lắm” của nhà văn Anh Khang? Nếu có hãy kể lại tôi nghe họ nói những gì và bạn nói gì khi yêu?

Tôi thấy Cụ ông nắm tay cụ bà đi trên đường Sài Gòn vào chiều tối muộn khi đó một người đi ngang qua nói với tôi: “chỉ ước được như hai cụ. Sài Gòn tìm một cái nắm tay thật khó”. Tôi mỉm cười đáp trả rồi đi vội cho kịp thời gian.

Cái nắm tay làm ấm lòng bao trái tim lang bạt, làm những người trẻ như tôi phải chạnh lòng.

Tôi thích gọi thành phố với cái tên thân thương là Sài Gòn, bởi với tôi nó mang một ý nghĩa khác. Tôi thích len lỏi trong những con hẻm nhỏ của Sài Gòn khi đó trong thành phố thật bé bỏng và đáng yêu. Chỉ khi đi hết những con đường như thế bạn mới hiểu thành phố này mang một bộ mặt khác- Sài Gòn.

Những con đường nối nhau dài vô tận, có đi bao lâu cũng như mới bắt đầu, có chạy bao xa cũng chẳng thể nào thoát ra được.

Và ở đây cách người ta yêu nhau cũng khác.Tôi chẳng thể nào giải thích được. Chỉ một câu em không vui cũng làm anh đau đầu suy nghĩ, một cái trễ hẹn cũng làm người ta lo lắng. “thôi để anh đưa em về, giờ này xe đông lắm”, ” ngồi xát vào lưng anh trời mưa to, kẻo ướt”…

Tôi không biết tôi yêu thành phố này lúc nào khi mà tôi còn khóc lóc với mẹ rằng chẳng bao giờ con thích sống ở đấy, chỉ duy nhất ở nhà con mới vui thôi. Vậy mà chẳng hiểu vì sao tôi lại tha thiết đến lạ lùng, mõi lần vế quê lại nhưng nhớ y hệt như nhớ một người. “Người ta nói yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà là nó có ai”. Ở Sài Gòn có ai để tôi nhớ?

Một mình vẫn dạo bước trên những con đường đông đúc, lê từng bước chân nặng nhọc đi qua những ngày dài cô đơn…

” SÀI GÒN BÉ ĐẾN THẾ THÔI MÀ TÌM HOÀI CHẲNG ĐƯỢC, TÌM HOÀI CHẲNG THẤY..”

Sài Gòn chỉ cần một bàn tay cho hơi ấm len vừa những kẽ hở, chỉ cần một bờ vai để tựa đầu những lúc muốn được yêu thương……..

Sài Gòn hãy cất dùm tôi những nỗi nhớ không tên..