Không còn tiếng còi xe ing ỏi, hết cảnh chen chân mua đồ ăn sáng,… và mọi thứ dường như tĩnh mịch, chậm rãi hơn với một thành phố luôn sôi động, ồn ào, vội vã như bản chất của nó “Sài Gòn 6 giờ sáng chủ nhật“.

Không vội vã, hấp tấp vì sợ trể làm như mọi hôm, tôi thong thả cưỡi con chiến mã chạy từ từ thưởng ngoạn cảnh vật trên đường đi trong cái mát của khí trời ” mùa thu” Sài Gòn. Những khung cảnh như bình dị, gần gũi thường ngày hôm nay lại đẹp đến mê hồn người như vậy. Từ cây xanh, hàng quán đồ ăn, bác xe ôm, cho đến người đi đường dường như có sự sắp đặt ngẫu nhiên mà dễ thương đến lạ kỳ.

Cởi chiến mã chạy vòng vòng một hồi tôi dừng lại nơi được mệnh danh thủ phủ ” bệt Sài Gòn” , địa điểm quen thuộc không chỉ riêng tôi mà dường như cái đất Sài Gòn nhắc đến cafe bệt ấy chính là chốn cảm nhận chất nhất về cuộc sống ở Sài Thành. Sự có mặt sớm quá mức của tôi làm cho mấy bác tập thể dục trong công viên 30/4 hơi bất ngờ, ngay chính tôi cũng còn bất ngờ hơn 6 giờ 30 mà mấy bác vẫn còn tập thể dục, điều làm tôi sững sờ hơn nữa là chỉ có vài người trong công viên với tư cách đi bệt cafe như tôi.

Điều mà dường như ai cũng biết đến ở bệt cafe là ai cũng ngồi bệt, xí chổ ngồi với tờ báo trải và bệt dưới nền và cảm nhận đầu tiên là rất mát. ” con uống gì ? cafe , nước ngọt, nước suối đầy đủ” giọng nói từ người đưa tờ báo cho bạn ngồi nói đấy. Ở đây là vậy đó, rồi bạn sẽ gặp nhiều điều bất nhờ hơn khi ngồi đây đấy. Như thường lệ tôi gọi ly cafe đá không đường, nghe như có vẻ đắng mấy bạn ha, nhưng khi nhấp từng tý một vào cổ họng thì nó lại ngọt đến mê hồn. Nắng vàng đã hơi tương màu và cho thêm vào đó một chút ít nhiệt nữa làm cho màu cảnh vật thêm rộn ràng lên nhiều hơn so với khi tôi vừa đến và bắt đầu bệt cafe cũng dần sum tụ hơn rồi đấy.

Và như tôi đã nói điều bất ngờ thường lệ đã đến, nó quen thuộc mà các bạn hay ra đây chắt hẳn thuộc lòng luôn rồi nhỉ: ” con mua dùm cô bịch cóc”, ” em ơi! uống thêm gì không”, ” anh cho em xin vài phút, bên em….”, ” anh ơi đi hồ con rùa đi hướng nào?”… như thế đấy hết mua bán, xin hỗ trợ đến hỏi đường mà tất cả mọi thứ như vậy mới tạo nên được “bệt cafe” ấy.

Nguồn thu nhập của nhiều người

May mắn lúc sớm vừa đến, tôi mua từ các bạn sinh viên đang gây quỹ một tờ báo. Thật sự từ mấy năm nay bây giờ tôi với cầm lại báo giấy để đọc, cảm giác các con chữ cứ nhảy nhảy lung tung nhưng cuối cùng nó cũng chịu nằm yên đúng vị trí mà nhà sản xuất giao trách nhiệm cho nó ở đó để tôi còn đọc. cảm nhận thật khó tả khi cầm tờ báo, quên chuyện đời, bỏ qua tiếng xe rầm rộ ngoài đường kia, không chút vướng bận nhóm bên đang cười nói. Mẫu báo có vài tin,  nào là bão số 10 ngoài miền trung, trọng án ngân hàng, Smart phone Việt Nam, bật cười với chuyên mục vườn hồng của anh Bồ Câu và đọc gần cuối báo thì xúc động với việc thống kê thiệt hại sau bão rồi thủ tướng dừng họp đi thăm các tỉnh thiệt hại nặng, bồi hồi thở ra tâm trạng thì văng vẳng xa xa có nhóm đàn hát guitar mà nghe xót ” tháng mười mưa bão, tháng năm nắng gieo hạn khô…” giai điệu bài hát cất lên làm lòng thương xót cho dân mình cứ chực trào trong tôi.

bệt cafe thu hút giới trẻ

Tôi chồm đứng dậy, tản bộ quanh công viên vừa kế bên chổ tôi ngồi là nhóm sinh viên đang hát lúc nãy bây giờ đã đổi sang thể loại nhạc đời đầu 9x, thêm chút tình cảm vào với cảnh vật nắng ” mùa thu” Sài Gòn là những cặp đôi ngồi bên rìa đường tạo cảm giác giống như con dường tình yêu vậy, có nắng vàng có tiếng nhạc guitar nhẹ nhẹ, có mùi hương thoảng thoảng cafe, có những cụ ông cụ bà dẫn nhau đi cười nói hạnh phúc, các nhóm sinh viên đang bàn kế hoạch tất cả như hòa vào nhau tạo thành một bức tranh hài hòa không quá nhiều màu sắc điểm tô nhưng mang đậm chất Sài Thành sáng chủ nhật.

Có buổi sáng Sài Gòn thảnh thơi như vậy, không vướng bận đôi mắt vào màn hình máy vi tính, không đăm chiêu vào chiếc điện thoại đời mới, không thị phi phải trái công việc,… thả lỏng suy nghĩ theo dòng người qua lại nơi công viên, không đặt tâm trạng trong hình thái phải gò ép sắp đặt, cứ như vậy một buổi sáng chủ nhật thảnh thơi không chút vướng bận nơi Sài Gòn hoa lệ.