Thành phố Hồ Chí Minh  | 
Đăng nhập  |  Đăng ký
NÓNG

Chuyện rùng rợn của địa danh "Cầu Ông Lãnh"

son 03/05/2026 07:56 19 lượt xem Văn hoá
Tôi sinh ra và lớn lên ngay bên này cầu Ông Lãnh, tính ra cũng hơn sáu mươi năm rồi. Người ta hay hỏi sao khu này lại gọi là Cầu Ông Lãnh, tôi chỉ cười. Ừ thì chuyện xưa lắm, nhưng nghe mà rợn cả người.
Chuyện rùng rợn của địa danh "Cầu Ông Lãnh"


Ngày trước, chỗ này không phải là cầu bắc qua rạch Bến Nghé như bây giờ đâu. Cầu Ông Lãnh cũ nằm sâu bên trong, bắc qua con rạch dẫn vào lò mổ gia súc. Đêm nào cũng nghe tiếng bò kêu thảm thiết, tiếng dao chặt thịt, tiếng máu chảy róc rách xuống rạch. Dân quanh đây đồn rằng, những con vật bị giết oan ức, hồn ma chúng lang thang dọc hai bên bờ rạch. Có đêm, mấy ông xích lô chạy ngang còn nghe rõ tiếng gõ móng guốc trên mặt cầu, dù chẳng thấy con vật nào. Người ta bảo đó là “ông Lãnh” – vị lãnh binh ngày xưa cho xây cây cầu gỗ – vẫn còn lẩn quất đâu đây để trông coi.

Rồi cầu Muối nữa. Nghe tên thì tưởng buôn bán muối êm đềm, nhưng đêm xuống, ghe tàu cập bến, đèn dầu leo lét, cả khu chợ như một cái chợ ma. Tôi còn nhỏ, hay bị bà ngoại dọa: “Mày mà ham chơi khuya, để bà bán cho ghe muối chở mày đi luôn!”. Đúng là có mấy vụ mất tích bí ẩn hồi đó, người ta tìm không ra xác, cuối cùng bảo là “rơi xuống rạch bị ma trói chân”.

Chợ Cầu Ông Lãnh ngày xưa là lớn nhất Sài Gòn, trái cây, cá tôm, đủ thứ. Nhưng cũng là nơi lắm chuyện kinh dị. Năm 1971, chợ Cầu Muối cháy kinh hoàng. Tôi nhớ như in, lửa bùng lên giữa trời, khói đen ngòm. Người ta bảo lúc đó có tiếng người kêu la từ trong đống hàng hóa, dù đã kiểm tra không còn ai. Cảnh sát phải gọi trực thăng đến chữa cháy. Sau vụ cháy, nhiều người bán hàng ở đây bị ám, đêm nằm nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng cá quẫy đuôi trong thùng dù chợ đã vắng tanh.

Rồi đến năm 1999, chợ Cầu Ông Lãnh cháy nữa. Đám cháy bắt đầu từ khu nhà lồng trái cây. Chỉ trong chớp mắt, cả khu chợ thành biển lửa. Tôi đứng ở bờ bên kia nhìn, thấy lửa đỏ trời, mùi trái cây chín khét lẫn với mùi thịt nướng… kinh khủng lắm. Có người kể lại rằng đêm trước hôm cháy, họ thấy một ông già mặc áo bà ba trắng ngồi lặng lẽ giữa chợ, sáng ra không ai thấy ông đâu cả.

Khi thành phố quyết định dời chợ, phá cầu cũ, ai cũng tiếc nhưng cũng… nhẹ nhõm. Cái cầu Pháp xây năm 1930 bị phá đi để làm cầu mới cao hơn. Ngày khánh thành cầu mới, 30 tháng 4 năm 2003, tôi đứng xem mà lòng nặng trĩu. Chợ dời hết về Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Điền. Khu này giờ sạch sẽ, rộng rãi với đại lộ Võ Văn Kiệt, nhưng thiếu cái hồn. Đêm xuống, đôi khi tôi vẫn ra ngồi bên cầu, nghe gió từ rạch thổi lên, như còn văng vẳng tiếng bò kêu, tiếng người la hét trong lửa, và cả tiếng ai đó thì thầm: “Ông Lãnh… về chưa…”


Bây giờ người ta chỉ biết Cầu Ông Lãnh là một cây cầu bình thường. Nhưng với tụi tôi, những người già sống ở đây từ thời con nít, đây không chỉ là cây cầu hay cái chợ. Đây là cả một thời kỳ Sài Gòn cũ, đầy mùi máu, mùi cá, mùi trái cây chín, và cả mùi của những câu chuyện rùng rợn không ai dám kể to.

Chia sẻ bài viết
Facebook Twitter
Quay về Trang chủ
son
Tác giả • Người Sài Gòn
Quảng cáo của bạn
Liên hệ để đặt banner tại đây
Theo dõi chúng tôi
Facebook YouTube Instagram